CẢM XÚC KHI ….CHIA TAY ĐỒNG NGHIỆP - VỀ HƯU
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày đầu xuân với cái nắng dịu dàng của đất Hưng Yên như mang hương đậm của hoa nhãn đầu mùa càng làm tôi xúc động biết bao.
Vậy là một mùa hè nữa lại sắp đến. Vẫn là những cảm xúc lâng lâng, tràn đầy niềm vui của những ngày sắp được nghỉ hè; vẫn là những ngày hè với những chùm phượng nở đỏ rực, với nắng vàng chói chang và gió. Tuy nhiên, khác hẳn với những mùa hè đã qua , mùa hè này có một ý nghĩa thật đặc biệt với tôi – một người đã 33 năm đứng trên bục giảng và nay dời xa bảng đen, phấn trắng, dời xa mái trường thân yêu, cuộc đời làm thầy hôm nay đã bước sang trang mới với rất nhiều chuyến đò đã sang song.
Tôi đã chọn cho mình nghề dạy học theo đúng ước mơ của mình. Năm qua đi, tháng qua đi, thời gian thật là nhanh. Ngày nào còn là cô giáo mới ra trường với bao yêu thương ấp ủ, những đêm dài thao thức bên trang giáo án cũng như bao ngày đêm cùng các em ôn luyện chắp cánh cho các em bay cao, bay xa… Thế mà giờ đây đã đến lúc phải chia tay ngôi trường đầy kỷ niệm, tạm biệt học trò, đồng nghiệp thân yêu dù tâm hồn còn tràn đầy nhiệt huyết, yêu thương.
Tất cả các thầy cô, các anh chị em mãi mãi là những người thân yêu trong mái ấm nhà trường, gia đình lớn của tôi…. Tôi vô cùng tự hào về những đồng nghiệp, những người anh, người chị, người bạn, người em đầy tài năng, tâm huyết với nghề đã dành cho tôi những tình cảm sâu sắc của tình đồng chí, đồng nghiệp. Tôi đã cùng họ dệt nên một ngôi trường mơ ước. Đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp nhất.
Trong thời khắc lưu luyến này tôi không sao nói hết tâm tư, tình cảm của mình . Tôi chỉ muốn bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi mình là một giáo viên được góp sức lực nhỏ bé của mình cho sự nghiệp trồng người nói chung, sự phát triển ngày càng đi lên của trường Tiểu học Hoàng Lê nói riêng. Tôi luôn biết ơn và ghi nhận tình cảm chân thành của Các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu, Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh, bạn bè, đồng nghiệp và học sinh thân yêu đã dành cho tôi suốt những tháng năm tôi còn đứng trên bục giảng, cho tới hôm nay và cả sau này.
Tạm biệt nhé ‘‘Ngôi nhà Hoàng Lê’’ thân yêu!
Nguyễn Thị Non